Mái trường cấp 3 bao giờ cũng đẹp nhất phải không các bạn,có những kỷ niệm không bao giờ quên,giơ minh viêt nó lên thành lời để không bao giờ quên nó.
" Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt để dành cho những ngày gặp mặt"
Và cuối cùng cái ngày này cũng đã đến, ngày bế giảng năm học, cái ngày mà mình vô cùng mong đợi kể từ hồi bước chân vào lớp 10A, và h là lớp 12B,chán lắm, ghét lắm, thích chọn Toán hơn cơ....Nhìn 50 gương mặt đến từ nhiều trường khác nhau, lạ hoắc, ko 1 chút ấn tượng..Cả về sau nữa học rồi ,tiếp xúc rồi nhưng vẫn chỉ có thế... Chợt nghĩ rằng 1 con bé nhạy cảm, dễ xúc động như mình sẽ chẳng bao h phải rơi nước mắt vì cái lớp này..Vậy mà, cho đến h phút này mình muốn níu kéo lại tất cả,để ngắm nhìn, để bộc lộ...những gì nó sẽ có.3 năm học là 3 năm đoàn kết, 3 năm gắn bó, nhưng dường như ko ai nhận ra điều đó.Đến lớp thường xuyên đối mặt với sự lườm nguýt, ghen tuông đố kị, chính nó đã là cái mành che đậy lại những thứ mà chúng mình ko hề biết, để h đây ngồi mà hối tiếc mà xót xa....Tình cảm mà làm sao có thể hiểu nổi, chính nó đã làm mờ dần đi cái ranh giới mà ngày ngày đến lớp vẫn phải đối mặt để h đây cùng vui vẻ bên nhau,và hát chung câu hát rồi lại ngậm ngùi, nuối tiếc
Mình nhớ Balzac đã từng nhận định " Bản chất của con người thường bị bánh xe của cuộc đời che đây, một khi lao vào bão tố phong ba thì bản chất ấy dù tốt hay xấu cũng được bộc lộ 1 cách rõ nét".Vậy đấy, có ai nghĩ rằng sẽ như thế này cơ chứ???Hôm nay lớp đã khóc, khóc rất nhiều....Bờ vai mình cũng thấm đầy nước mắt của bọn bạn...nhớ quá,yêu quá.Giá như thời gian có thể quay trở lại mình sẽ ko thờ ơ, ko lạnh lùng,..................và ko làm cho "người ấy" phải buồn lòng vì cái lớp vỏ ngoài của mình..."Tớ xin lỗi"
Chia tay lớp, buổi liên hoan vui lắm, háo hức chuẩn bị, rất ngon lành như những đầu bếp chuyên nghiệp....Tiếc là cô chủ nhiệm ko đến, cả lớp cứ ngồi trách móc cô hoài...Nhưng sáng hôm sau khi nhận thư của cô, cả lớp ngần như nghẹn đắng.Cô bảo " Cô xin lỗi vì đã nói dối các em là cô phải về bên ngoại có việc đột xuất nên ko dự buổi liên hoan cùng các em đc.Cô thật sự xin lỗi.Cô rất buồn, buồn lắm.Một con người sống nội tâm và đầy tình cảm như cô, cô đến chỉ sợ các em ko ăn đc, lại ngồi nhìn nhau mà đẫm lệ.Cô đã từng chủ nhiệm 1 khóa như các em bây h,9 năm về trc,cô cũng đến dự buổi liên hoan cùng với các anh chị đấy, nhưng mà nước mắt chan hòa cùng nước mắt, ko ai ăn nổi miếng nào vào bụng mà chỉ có ôm nhau ngồi khóc.Cô thật sự yếu đuối, biết như vậy mà ko ngăn nổi, cô ko muốn lịch sử lặp lại, cô chắc sẽ ko ngăn đc các em, cô luôn muốn các em vui,hồn nhiên, vô tư như lần đầu gặp mặt.Mặc dù biết rằng đó là khóc cho sự yêu thương............".
"Tớ ko muốn xa các cậu đâu, tớ nhớ các cậu lắm, các cậu có nhớ tớ ko?" một câu hỏi vang lên, cùng với những giọt nước mắt...đó lại là của 1 bạn nam,ôi,huhu,"Có, tớ yêu câu,yêu cả lớp 12 b này nữa"...Mình lại muốn hét vang thật to câu nói này lại 1 lần nữa khi đứng trc cổng trường, mình muốn tất cả đều nghe thấy......
Hôm nay lớp mình có tiết mục ở trường " cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời....và chúng ta là người chiến thắng..."Nghẹn đắng, ko ai cất nổi lên lời, mà hòa vào là những tiếng khóc,những giọt nước mắt chảy xuôi,tất cả đều dành cho tình bạn.....Nhớ lắm "Mai đã xa rồi, lớp học ơi thân thương, time cứ trôi đi để lại đây những kỉ niệm êm đềm, xưa lúc bên nhau ngồi lặng lẽ đến rồi đi........Nào bạn thân yêu ơi, hãy đến bên tôi........"
Chúc tất cả thành công.Bây h mình chỉ muốn nghé vào tai chúng nó mà thì thầm " Này.này, I love you.,I love you so much......"
TPHCM,KTX Chiều buồn 22/10/2008
Bởi vì... ta yêu nhau
Bởi vì anh yêu em nên con đường kia giờ thêm nắng, thêm gió và mặt trời vẫn sáng trên con đường mà anh đã chọn.
Bởi vì anh yêu em nên mọi thứ dường như trở nên thật đơn giản và anh có thể nói với em là anh làm được nó.
Bởi vì anh yêu em nên cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn và ngập tràn màu sắc.
Bởi vì anh yêu em nên anh sẽ làm cho em thật sự hạnh phúc nhất thế gian này và em sẽ thật tự hào về anh.
Bởi vì anh yêu em nên mỗi khi anh nắm tay em anh sẽ nắm nó thật chặt và sẽ dẫn em đến bến bờ của những gì cao đẹp nhất trên đời này.
Bởi vì anh yêu em nên anh sẽ thật trân trọng em vì em là tài sản quý giá nhất mà anh có thể có được.
Cho dù một ngày kia ánh mặt trời có thể bị che khuất bởi mây đen hay là ngoài kia mưa không ngớt hạt thì
Bởi vì em yêu anh nên anh trở nên lớn hơn để xua đi những đám mây đó và mặt trời vẫn sẽ bừng sáng như là nó vẫn như vậy.
Bởi vì em yêu anh nên cánh tay anh sẽ trở nên mạnh mẽ, đủ sức mạnh để che chở em trong vòng tay của mình.
Bởi vì em yêu anh nên mắt anh sẽ rực sáng để đối diện với bóng tối.
Trái tim anh trở nên mềm mại hơn, lớn hơn để có thể chứa đựng Tình yêu của em và tình thương cho những người xung quanh.
Bởi vì em yêu anh nên anh đôi chân anh sẽ nên vững vàng, nhanh nhẹn để có thể bước vào tương lai của anh và em với những bước đi thật vững trãi
Cuộc sống không đơn giản, đúng là như vậy nhưng bởi vì….
bởi vì ta yêu nhau nên anh sẽ tự tin mà đối diện với những nan đề sẽ xảy ra những điều mà anh và em sẽ phải đối diện.
Bởi vì ta yêu nhau nên thời gian, không gian và mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa vì trong tình yêu thì người ta chỉ tính khoảng cách bằng độ dài ngắn giữa hai trái tim mà thôi. Phải không em?
Bởi vì ta yêu nhau nên khi anh đối diện với em, và khi em ở trong vòng tay anh thì mọi định nghĩa về thời gian không còn nữa, điều còn lại là nhịp đập của con tim và hơi thở của em mà thôi.
Cũng là bởi vì ta yêu nhau nên mọi điều vô lý trở nên có lý, mọi điều có lý trở nên vô lý, mặc kệ ngoài kia mưa hay nắng, trời kia có xanh hay không chỉ cần có em, khi mà có em bên cạnh thì mọi thứ trở nên đẹp đẽ dù là hoang mạc cũng sẽ trở nên xanh tươi dù dòng sông có cạn thì nó cũng sẽ ngập tràn sức sống.
Bởi vì ta yêu nhau … nên anh và em sẽ làm được mọi thứ cũng vì … bởi vì ta yêu nhau.